14 Bình luận
  • VTV
    Việc duyệt tin bài thì tương đối cảm tính phụ thuộc vào người duyệt. Còn pv đưa thông tin cộng thêm suy diễn cá nhân lên fb như thế thì không biết có bị kiện không nhỉ?
  • TanNg
    Nói về tin thì mình tin phóng viên hơn. Còn nói về bằng chứng và chặt chẽ thì mình thấy báo chặt chẽ hơn: báo đăng đầy đủ và nhiều bài của vụ này, vì vậy nói là báo ỉm đi thì thiếu cơ sở. Việc đổi nhiệm vụ vì vi phạm vụ khác, bị công an và bộ yêu cầu xử lý. Vì đổi mảng khác nên làm kém đi cũng bình thường.

    Cách anh này suy luận sự việc không đủ cơ sở lắm, dù có thể mọi thứ đúng như anh ấy nói, nhưng cơ sở không chặt. Ghi âm cuộc nói chuyện với sếp cũng là hành động không đẹp, thời điểm đó hoàn toàn chưa căng thẳng gì.

    Mà nếu hai bên đã không ưng nhau sao không dàn xếp kết thúc một cách văn minh mà phải đi tới kết cục đấu đá này nhỉ?
  • cuong205a
    p3
    Có điều từ câu chuyện này nó bộc lộ ra nhiều điều (vẫn theo suy nghĩ chủ quan của mình) trong quy trình xử lý thông tin:
    Về phía tờ báo:
    - Phải có một quy trình đủ chặt và dân chủ để phóng viên có quyền phản biện và được giải thích, trả lời công khai khi sử dụng hoặc không sử dụng bản thảo bài viết mà trước đó họ đã báo cáo và chấp nhận cho thực hiện.
    - Tìm điểm chung khi tranh luận. Không nên một bên nói rằng tôi bị đuổi do trù dập, bên còn lại nói anh bị đuổi vì anh kém cỏi. Dư luận sẽ phân vân: Một PV điều tra có nhiều thành công sao lại kém cỏi thế?
    - Việc Hoài Nam "tuyên chiến" với lãnh đạo đã âm ỉ lẫn công khai nhiều tháng nay trên facebook, thậm chí trước khi đưa lên fb thì báo TN cũng đã biết. Nhẽ ra cần đối thoại sớm hơn chứ không nên để đến hôm nay. Sự âm ỉ úp mở khiến dư luận chờ đợi, sự im lặng từ TN khiến dư luận tin là Nam có lý. Đó là một trong những điều kiện khiến status hôm qua của Nam gây tác hại lớn hơn về uy tín tờ TN. Có vẻ, sự cố này đã không được quan tâm xử lý đúng mức dù có thể nhìn thấy trước từ nhiều tháng.
    Về phía Nam:
    - Mình vẫn thấy Nam "hồn nhiên" khi "xin nghỉ phép đánh án tham nhũng". Nam nghĩ rằng nếu cơ quan báo chí không sử dụng thông tin thì PV có thể chuyển hết sạch cho cơ quan khác. Ở đây có chút lưu ý về tài nguyên thông tin: Nam thu thập được nhiều tư liệu có giá trị, một phần nhờ vị thế phóng viên báo TN. Vì thế nó là tài nguyên của toà soạn. Vì lý do nào đó nó chưa được sử dụng thì phải tiếp tục đấu tranh nội bộ cho ra lẽ, vì có thể lãnh đạo báo TN đã cân nhắc nhiều hướng và sẽ sử dụng tư liệu ấy vào dịp khác. Khi làm thế, PV đã tự tách mình ra, đối trọng với tờ báo của mình.
    - Khi chưa có kết luận, đã công khai sự bất bình trên mạng xã hội. Có vẻ nó phù hợp với mong muốn minh bạch thông tin của số đông, nhưng cũng cần nhớ khi nào Nam còn làm báo thì những thông tin ấy vẫn là chuyện cơ quan. Dù tác giả có cố gắng thì cũng không thể khách quan 100% bởi viết ra trong tâm thế mình bị trù dập. Người đọc tiếp nhận thông tin trên facebook của Nam là đã qua một lần khúc xạ và bị chi phối bởi quan điểm cá nhân. Điều này khiến dư luận không công bằng với báo TN. Những phản ứng của số đông lệ thuộc vào thông tin trên status ấy chưa chắc chính xác. Mặt khác, các thông tin từ những audio clip mà Nam post, mình tin là có thật, nhưng thật khó để nói rằng nó đầy đủ và phản ánh toàn diện, chính xác bản chất của các quyết định của BBT báo TN về việc đăng hay không đăng các bài viết của Nam.
    Chia sẻ với Nam, nhưng mà buồn và tiếc cho cả đôi bên (mình gọi là đôi bên rồi, dù Nam đang ở TN nhưng sau status hôm qua thì thật khó để nghĩ Nam và tờ báo này tuy hai mà một).
    Và mình nghĩ đến những quy tắc biên tập lẫn ứng xử dài dằng dặc của các báo Tây và một số tờ báo của TP.HCM. Nó có vẻ dài dòng quá, nhưng thật sự là cần thiết để điều chỉnh những câu chuyện như thế này, khi mà phóng viên và tờ báo phải "chiến" với nhau trên báo nhà lẫn mạng xã hội.
    • TanNg
      @cuong205a

      1 - Kiểu gì báo cũng đúng quy trình, làm báo từng đấy năm chắc chắn rất nhiều kinh nghiệm.
      2 - Buông bỏ. Các mẹ hôm trước nhao nhao dậy hotgirl buông bỏ, có vụ này mới thấy buông bỏ là khó với tất cả mọi người chứ không chỉ hotgirl, mà thực ra những người như anh Nam mới cần biết cách buông bỏ.
  • cuong205a
    p1
    Mình là một trong những người xử lý biên tập bản thảo các bài báo đầu tiên Nguyễn Hoài Nam khi Nam mới chập chững vào nghề báo. Khi ấy Nam vừa ra quân khỏi quân chủng Phòng không- Không quân. Những bài đầu tiên Nam cộng tác là viết cho Pháp Luật TP. HCM, về các đề tài xã hội, không phải mảng của mình, nhưng khi có chi tiết liên quan đến chính quyền, Tổng TKTS chuyển mình thẩm định.
    Sau này khi Nam về báo Thanh Niên, mình đọc khá đều. Có một dạo, những bài viết của Nam liên quan đến đời sống số đông, nhất là mảng vệ sinh an toàn thực phẩm như hành phi, dầu ăn được làm từ dầu cặn múc từ cống rãnh nhà hàng, cà phê trộn chất tạo bọt đã gây xôn xao dư luận. Ở vị trí quản lý phóng viên, mình mong báo mình cũng có nhiều cây bút lăn xả như vậy; là người từng tham gia thực hiện và chỉ đạo nghiệp vụ nhiều tuyến bài điều tra, mình thấy khả năng nhập vai của Nam đáng khâm phục.
    Trong hội thảo quốc tế về Báo chí điều tra năm 2014 tại Hà Nội và TP.HCM, mình và Nam đều dự và báo cáo kinh nghiệm về thủ pháp điều tra nhập vai, Nam nói về kinh nghiệm cá nhân; mình nói về các nguyên tắc đúc rút được thông qua các case - study. Trước ngày hội thảo, hai anh em còn ra cà phê Hàm Cá Mập nói chuyện với nhau về những khó khăn lẫn cay đắng của nghề này.
    Không chỉ một lần, bài điều tra của Nam không được dùng ở Thanh Niên, Nam gửi qua Pháp Luật. Đúng mảng mình phụ trách. Mình đều dùng nhưng cũng nói cho Nam rõ để đăng được, Nam phải chấp nhận phản biện từng chữ, từng chi tiết. Sau đó mình chuyển cho các thư ký toà soạn khác đọc và phản biện, mình là đối tượng chịu phản biện, sau nữa thông qua một lần kiểm tra tập thể của Ban Biên Tập, bài chỉ đăng sau khi kiểm tra cân nhắc biên tập từng câu chữ.
  • cuong205a
    p2
    Trong cuốn sách Nhà Báo Điều Tra mình viết, chủ yếu là kinh nghiệm từ thất bại của mình và đồng nghiệp (thành công có, nhưng thành công thường ko đem lại nhiều kinh nghiệm vì khi chiến thắng người ta ít nghĩ về nó). Case-study duy nhất ngoài báo Pháp Luật TP mà mình đưa vào là trường hợp của Hoài Nam, suýt bị khởi tố khi thực hiện bài về tình trạng mãi lộ bảo kê của CSGT một số quận ở TP.HCM.
    Ba nội dung chính mà mình nghiên cứu trong vụ này là sự nhập vai và dấn thân của PV Hoài Nam; sự bảo vệ lính quyết liệt của TBT báo Thanh Niên; Những mâu thuẫn, kẽ hở và hạn chế kiến thức pháp lý của nhà báo.
    Để có 600 chữ trong sách, mình có nhiều cuộc trao đổi vởi Hoài Nam để xác tín từng chi tiết; trao đổi với nhiều nhân vật ở Bộ TT&TT và Bộ Công An, nghiên cứu các văn bản...
    Sau khi sách ra, mình có gặp Nam để tặng sách và xin lỗi về một chi tiết sai: Nam suýt bị khởi tố vì hành vi "không tố giác tội phạm", sách mình viết nhầm là "che giấu tội phạm". Cái này khi type mình sai và chủ quan không phát hiện ra.
    Nói thế, để thấy mình đọc và quan sát Nam khá kỹ. Thế nên chuyện mấy hôm nay khiến mình không bất ngờ. Mình biết Nam cũng không bất ngờ. Mình có trao đổi với nhiều anh em ở Thanh Niên, từ lãnh đạo tới phóng viên. Mình không like hay comments vì mình e rằng với những gì mình biết, vẫn chưa đủ dữ liệu để bày tỏ ý kiến. Chia sẻ với Hoài Nam khi đồng nghiệp gặp nạn; nhưng bình phẩm chuyện đúng sai hay phẩm giá của một con người, một phóng viên nổi tiếng như Nam, một tập thể, thương hiệu của một tờ báo lớn như Thanh Niên là điều không thể comment hay phát biểu vội vã nếu chỉ đọc status.
    Có điều từ câu chuyện này nó bộc lộ ra nhiều điều (vẫn theo suy nghĩ chủ quan của mình) trong quy trình xử lý thông tin:
  • samyboy
    Ở Nơi Đó . Tôi thấy chắc sẽ không còn đất sống cho người đứng thẳng
  • phonglee2404
    Cơ mà e nói ở VN cá nhân chống tham nhũng thế nào cũng bị trù dập...hoặc mất tích bí ẩn.
  • tuannguyenvt
    hay anh em linkhayer lập tờ Chống Tham Nhũng... chơi khô máu với chúng nó luôn
  • babyskill
    Không biết vụ này như thế nào, nhưng thấy ai chống tham nhũng cũng không có kết quả tốt đẹp.
Website liên kết