Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Hút thuốc

Chim là tập hợp các loài động vật có xương sống, máu nóng, đi đứng bằng hai chân...(Wikipedia)

 

Giai hút thuốc nhiều sẽ bị rụng chim(SGK lớp 6 niên khóa 2019-2020).

 

 

...

 

Các bạn đừng nhìn cái avatar thiệt ngầu của anh mà lầm tưởng.

 

Anh không hút thuốc. 

 

Hẳn nhiên không phải vì anh sợ bị rụng gì gì như ở trên nói. 

 

Đời anh chưa từng biết cái cảm giác của việc rít một hơi thuốc dài rồi thở ra bằng mũi nó ra làm sao, chưa từng biết cái cảm giác được ngồi lặng lẽ ở đâu đó chìm mình trong từng làn khói thuốc và trầm tư suy nghĩ khỉ khô gì đó nó thú vị ra sao. Không biết chi hết về cái thú hút thuốc. Căn bản, anh không hút và cũng không biết hút. Dẫu cũng có dăm ba lần ngồi thử ngậm điếu thuốc bập bập vài cái hoặc trơ mỏ ra dòm bà con thở ra khói hình chữ o, hình này hình nọ mà ngưỡng mộ, nhưng nói chung là không biết. Cái gì cũng có cái duyên, không biết hút thuốc chắc là vì anh vô duyên vậy. 

 

Anh chẳng nói chuyện hút thuốc là hay hay dở, đúng hay sai, tốt hay xấu, nên hay không nên. Mấy chuyện đó người ta nói đầy ra, nghe riết cũng nhàm. Trẻ con nó cũng biết là hút thuốc lá có hại cho sức khỏe nói là người lớn (bao thuốc nào chẳng ghi). Nhưng, chuyện đó anh không quan tâm lắm, thì nói rồi mà anh có hút đâu... Không hút không phải vì anh biết và hiểu cái chuyện hút thuốc không tốt cho sức khỏe như người ta vẫn ra rả nói, hay sợ hút nhiều quá thì cái thứ gì đó trên cơ thể nó sẽ bị... ờ, rụng đi, nói vậy cho nó nhanh, chớ nói dấm dớ cái kiểu ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng sau này nghe mệt. Không hút đơn giản vì đối với cá nhân anh thấy hút thuốc chẳng hay ho gì, chẳng lấy gì làm hứng thú cho lắm. Vậy thôi. 

 

Đại khái, anh viết bài này chơi chơi cho vui. Gọi là nhớ nhung dăm ba chuyện... 

 

Nói về hút thuốc, anh nhớ đến bà anh. Anh chỉ có một người bà, mà anh thường gọi là Ngoại. Nói vậy là vì ông Ngoại anh, rồi ông bà Nội anh đều mất sớm, mất trước khi anh chào đời lâu lắc lâu lơ, thành thử nhỏ đến lớn biết chỉ mỗi Ngoại anh thôi. Hồi anh còn nhỏ, mấy lúc ba mẹ anh đi làm, anh thường quẩn quanh ở nhà với Ngoại. Ngoại anh hút thuốc. Loại thuốc rê mà gần hai chục năm trước bán đầy, chứ chẳng phải ít như giờ. Thì hồi đó người ta cũng chỉ hút thuốc rê là thường, chớ làm gì có đủ thứ thuốc lá như bây giờ. Hồi đó đó, cái thứ gì cũng là số ít. Ít thành ra dễ nhớ, chớ như giờ nhiều quá, thành ra chẳng nhớ cũng chẳng ấn tượng chi nhiều. Anh không rành lắm về thuốc lá này nọ, nhưng đoán đoán rằng người ta gọi thuốc rê chắc là vì khi hút thì phải quấn thuốc lại rồi... rê rê cho dính. Cái thứ thuốc này giờ mà thấy hút họa hoằn chỉ có ở dưới quê. Ờ ở dưới quê tức là ở đâu đó miền Tây xa lắc xa lơ. Mà ở đó cũng chỉ có dăm ông già, già lắm rồi mới hút. 

 

Ngoại anh đựng thuốc trong một bịch nylon cùng một xấp giấy quấn. Cái bịch đó bà để trong túi áo bà ba luôn. Trong cái trí nhớ lãng đãng của anh, Ngoại hay ngồi tựa cửa, lấy một miếng giấy, bỏ vào đó một nhúm thuốc, quấn lại, chậm chậm môi cho tờ giấy nó ướt dính, rồi châm lửa hút. Dĩ nhiên là chẳng phải lúc nào Ngoại anh hút thuốc cũng ngồi ngay cửa, nhưng anh luôn nhớ về Ngoại mình như vậy. Bất kể Ngoại làm gì, anh đều gán cho Ngoại cái không gian là... gần cái cửa. Ở đó, Ngoại anh ngồi buồn hiu hiu hắt hắt. Ngoại hay ngồi trước cửa, từ lâu lắm rồi. Và anh cứ nhớ như thế, nhớ hoài vậy, không khác được. Anh không thích mùi khói thuốc, trước giờ anh chẳng thích nó bao giờ. Nhưng anh nhớ mùi khói thuốc của Ngoại, vì nó quen. Quen lắm. Kiểu như nhớ cái gì đó thuộc về kỷ niệm. Không đẹp lắm, không hay lắm nhưng cứ nhơ nhớ vậy đó. 

 

Lúc anh mười mấy tuổi, Ngoại không hút thuốc rê nữa. Ngoại hút mấy gói Dalat, Souvernia (chẳng nhớ viết đúng không). Rẻ rề, có 1000-2000 đồng một gói. anh cũng chẳng biết vì sao, nhưng chắc hút vậy nó tiện hơn... Hay gì gì đó, đâu có biết. Ngoại cũng hay ngồi chỗ đó đó, cái cửa, và quẹt thuốc hút, y chang trước, nhưng khác là anh thì lớn hơn tí xíu. Con nít lớn hơn một chút thì vẫn là con nít. Mỗi lần thấy Ngoại hút, con nít thường giấu giấu gói thuốc rồi nhăn mặt, hút cái này đâu có tốt, bỏ đi Ngoại. Ngoại cười cười, vài ba lần thì con nít bị Ngoại ký đầu cái cốp, la chớ tao hút thuốc, ông Ngoại mày còn không nói được tao là mày. Con nít cười hề hề rồi im re. Nhớ đâu cậu nói, mày cứ để Ngoại hút, già rồi có gì vui đâu. Ngoại hút tận cái thời còn con gái lận mà, cái thời đi cấy đêm, lạnh tái tê, chị em đưa nhau điếu thuốc cho đỡ ấm. Hút mãi rồi ghiền... Ghiền rồi buồn buồn lại hút. Khó bỏ. Nghe đâu là vậy. Biết vậy thì im, đâu có dám nói gì đâu. 

 

Rồi Ngoại không hút thuốc nữa, anh cũng chẳng nhớ là từ khi nào, và tại sao. Cũng chưa bao giờ anh hỏi chớ Ngoại ơi, sao Ngoại không hút thuốc nữa dạ. Hỏi chi trời. Chỉ là lâu lâu vẫn nhớ Ngoại mình hồi xưa xửa cũng hút thuốc, cũng có cái mùi khói thuốc nhớ nhớ quen quen. 

 

Anh không hút thuốc. Giỡn giỡn chơi, mẹ kể chớ đâu hồi anh còn trai trẻ xinh đẹp ba bốn tuổi, cái tuổi vừa biết nói và hay bắt chước, thấy ba và mấy chú bạn ba hút thuốc, có bữa mới lụm thử một gói ai để trên bàn mà... ăn. Ờ, "ăn" đâu gần nữa gói, nhai rồi phun ra phì phì, kêu mẹ ơi cái thứ x này nó đắng nghét dở ẹc. Chắc tại dấu ấn tuổi thơ đó sâu sắc quá nên sau này lớn anh không đụng tới điếu thuốc luôn. Cầm điếu thuốc, chuyện ngon lành nhất mà anh có thể làm dí nó là... mồi cho nó cháy. Chứ hút thì thua, không biết cách. Mà cũng không hứng thú lắm. Cái dạo anh học cấp II, cấp III, là quãng thời gian mà bất kỳ thằng con trai nào mới bắt đầu lớn, đều rất dễ sa ngã, và học đòi theo bè bạn. Tụi bạn anh nó hút thuốc hà rầm, nhưng anh thì chẳng được thằng quỷ nào rủ hút hết. Chẳng phải anh sống xa rời quần chúng, tách biệt với bạn bè, mà chắc là tụi nó dòm mặt thấy mặt thằng này ngu, hút cũng phí thuốc nên không thèm rủ. Mà nghĩ, có rủ chắc cũng không hút đâu. Ai đi học mà không biết, cái lũ con trai muốn hút thuốc thì chỉ có hút lén. Hút lén thì chỉ có bò dzô toilet mà đứng hút. Mà anh dám chắc luôn, chẳng có cái toilet trường nào là thơm tho, sạch sẽ hơn trường nào. Vậy mà không hiểu sao thằng cu nào thằng cu nấy cứ nhào vào trong đó hút thuốc, nhả khói rồi hít lấy hít để coi chừng sung sướng lắm. Nhìn ớn bỏ cha đi được. Chẳng có gì hứng thú. 

 

Ba anh cũng hút thuốc, hút nhiều kinh khủng. Dân tàu biển, quanh năm sóng gió lênh đênh không hút thuốc thì làm gì. Anh cóc biết, anh đoán là cũng chẳng có gì để làm ngoài lai rai chén rượu điếu thuốc cùng chiến hữu để giết thời gian. Một thời nó vậy. Vậy mà qua cái một thời đó rồi, ba anh cũng bỏ thuốc. Nói bỏ là bỏ cái rụp, và bỏ luôn, dễ ợt. Vậy nên anh cũng chẳng còn biết bắt chước ai. Mà cũng chẳng biết bắt chước để làm gì. Mười mấy tuổi, anh đam mê một cái khác gọi là dã man hơn.Sách. Đọc tá lả các loại sách, với lại mê tiểu thuyết kiếm hiệp. Thời gian bị chiếm dụng khá nhiều cho việc chạy đi chạy lại thuê sách (tiền bạc đâu mà mua, mà có tiền mua cũng không ai bán) và rồi cắm cúi đầu vào chúng, thành thử không có thời gian để mê cái khác. Lúc này anh cũng bắt đầu uống café. Café đen đặc, đắng vừa, thức khuya và đọc sách. Vậy thôi, không thuốc lá. 

 

Bạn bè anh hút thuốc nhiều, vì lý do này hay lý do khác, anh đâu có biết. Hồi đầu còn chảnh chẹ lên giọng hút chi mậy, bày đặt, thôi bỏ đi, bla bla bla này nọ, sau rồi kệ mother tụi nó, nhìn miết thành quen, nói mãi thành nhàm. Mà thằng nào đã hút, là hút như cái ống khói. Đi café hay đi đâu đó mà ngồi cùng tụi nó lâu lâu là lát hồi ngó xuống dưới chân thấy đầy tàn thuốc và đầu lọc. Thằng thì nói, sáng uống café đá, tay cầm điếu thuốc thì mới khoái. Cái vị chan chát đắng của café và thuốc lá nó quyện vào nhau thì mới đúng, mới hay ho. Kiểu như hút thuốc mà kèm dí Coca Coke hay đá chanh là coi như toi. Thằng thì nói, uống vào dăm ba chai thì có hứng hút, lúc đó người nó lâng lâng, rít vài hơi thuốc cũng thấy phiêu hơi. Rồi thì buồn thì hút, rồi thì hút vì buồn,... đại khái là cái lý do quái nào nghe chừng cùng hợp lý hết ráo. Thì vốn dĩ chuyện quái gì cũng có nguyên căn của nó mà... Để bắt đầu một thứ gì đó, ai cũng có một lý do. Hút thuốc cũng vậy. 

 

Anh hay thức đêm. Có bữa thức khuya lắc khuya lơ. Mắt nhìn trơ tráo vào màn hình, làm gì đó hoặc không làm gì ráo, hết ngó trời, ngó đất, ngó ra đường, nghĩ về mặt trăng, về trái đất, sao thổ, sao kim, về các hành tinh lạ rồi lại nghĩ đến bạn A, bạn B, bạn C và muôn muôn thứ đã đời thì bao giờ cũng thấy dừng lại ở một chữ buồn. Buồn bỏ cha đi được trong đêm tối một mình, chỉ có ta dí xung quanh là bốn bề vắng con mợ nó lặng. Buồn tứ lung tung thứ, buồn tay buồn chân, buồn đầu buồn óc, và cả buồn miệng. Lắm lúc chỉ muốn bò ra lan can ngồi, tựa cửa, ôm cây (à, mấy cây gì đó ba mẹ anh trồng chả biết là cây gì) ngó nghiêng trời đất và... ước ao phải chi mình biết hút thuốc. Biết hút thuốc thì sẽ đốt điếu thuốc, ngồi phà phà khói, mắt xa xăm đắm chìm trong những bờ ký ức nào đó có Yàng mới biết được là bờ ký ức nào là bờ ký ức nào, nói chung là thả hồn lên thuyền, thổi thuyền xa bến, mặc thuyền rong trôi giữa khói thuốc mênh mang... 

 

Ước đại vậy chớ sự thật đau đớn và phũ phàng lắm, có biết hút thuốc đâu. Vậy là đi pha café và uống. Cũng đắng, cũng chát, và cũng hớp hớp thay cho rít rít, đỡ buồn miệng, mà cũng buồn đều giữa muôn trùng mênh mang khói. Nghĩ, chắc các bạn khác hút thuốc cũng như mình. Chẳng qua là buồn miệng quá mà hút. Hút để chuyển cái buồn miệng ấy sang một thứ gì đó buồn hơn. Tê tái hơn và đau đớn hơn, không chừng là thế. Hút rồi thì khó bỏ. Không phải là không bỏ được, mà là không muốn bỏ. Vì bỏ rồi, buồn bực bức bối quá không lẽ lại đi ngậm son môi, hay liếm cột điện coi sao đặng. Nên cứ vậy mà hút... Chơi chơi cho bớt buồn, biết đâu chừng. 

 

...

3467 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi bloc2210
VuonChuoi
em cũng hút thuốc, nhưng khổ cái là hút chay, ko cafe gì cả
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết