Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Bị đơ, nên thôi kệ

1. Năm 2004 - 2005, khi dịch cúm gia cầm H5N1 bùng phát do chim di cư gây ra đã ảnh hưởng đến 33/64 tỉnh thành Việt Nam. Ước tính trên 100 triệu gia cầm đã chết và bị tiêu hủy vào đợt dịch lần này. Trước đó vào đầu 2004, trong đợt dịch đầu tiên, có gần 50 triệu gia cầm đã chết và bị tiêu hủy.


Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia có số người chết vì cúm H5N1 cao nhất thế giới.


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo rằng đại dịch cúm là đặc biệt nguy hiểm. Để đối phó, các quốc gia phải bắt đầu vạch kế hoạch chi tiết khi tình huống đại dịch diễn ra. Các biện pháp khẩn cấp có thể tiến hành là phân vùng, giới hạn sự lan truyền, tiêu huỷ và tiêm vaccin đối với gia cầm. Ngoài ra, các kế hoạch dài hạn cần phải thực thi là thay đổi dần lối sống, phương pháp chăn nuôi gia cầm của các vùng dân cư có nguy cơ cao... World Bank còn dự đoán, việc phòng dịch ở Việt Nam là hoàn toàn có nguy cơ thất bại thảm hại. 


Trong đó có kế hoạch khoanh vùng và tiêu hủy gia cầm. Thiệt hại nặng nề cho nông dân là điều không cần phải bàn cãi. Dĩ nhiên, nhà nước (được sự hỗ trợ của WB) có tiến hành hỗ trợ đền bù dựa cho số gia cầm bị tiêu hủy. Tuy nhiên, chỉ có thể giảm từ mất trắng xuống còn mất rất nhiều mà thôi. Chuyện ở mỗi địa phương "đền bù" như thế nào thì còn... tùy.


Không có thống kê chính xác tổng số gia cầm bị chết và bị tiêu hủy trên thế giới là bao nhiêu so với Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn con số lên đến hàng trăm triệu gia cầm bị chết và bị tiêu hủy, không khỏi cảm thấy ớn lạnh.


Dịch cúm này được nhắc đến ở một cao trào trong bộ phim Cánh đồng bất tận của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Tui vừa xem phim này.


Con số thống kê làm ta giật mình, nhưng cái cách đạo diễn "kể" lại những người dân đau đớn thế nào khi bị bắt tiêu hủy gia cầm, từ hình ảnh, câu chuyện cho đến âm thanh, âm nhạc là rất là gì đó và này nọ. Ngôn ngữ điện ảnh không cho chúng ta thời gian để ngừng lại suy nghĩ xem tại sao mà định hướng luôn chúng ta ngay tại thời điểm hình ảnh đó chui vào đầu chúng ta, ngồi im ở đó, ngọ ngoạy và chiếm lĩnh những luồng suy nghĩ. Chúng ta sẽ quên mất chuyện phải nhớ ra bối cảnh, nhớ lại những thông tin đã cũ từ năm, sáu năm trước, mà chỉ còn mỗi một thứ cảm xúc là đau đớn, khó chịu, chán ghét. Ác quá, ác quá. Lòng chúng ta la lên như vậy.


Cách kể của điện ảnh, dễ dàng định hướng suy nghĩ của chúng ta hơn là chúng ta tưởng. Chỉ tùy là theo hướng nào, mà cái này lại nằm ở chỗ cách nhìn của ông đạo diễn.


Tui nhắc lại, không bình luận thêm mà chỉ nói, tui cóc thích cái kiểu kể này.



2. Ở miền Tây Nam Bộ, thường con cái gọi ba mẹ như sau:


- Ba, mẹ.

- Cha, mẹ.

- Tía, má.


Thường thường là vậy. Nhưng trong phim, đạo diễn cho Nương, Điền gọi ông Võ bằng "tía" và gọi dzợ ổng tức bông hoa đẹp sáng khúc sông Sài Gòn Tăng Thanh Hà là "mẹ" chớ không phải là "má". Gọi riêng không sao, chứ gọi chung nghe rất là kỳ cục.


Thật ra, trong truyện của Nguyễn Ngọc Tư, Nương và Điền gọi mẹ tụi nó là "mẹ" và ba tụi nó tức Mr. Út Võ lãnh khốc u hồn là "cha".


Chắc đạo diễn chưa nghe dân miền Tây gọi ba mình bằng "cha" ngọt dịu mà đầy kính trọng thương yêu hay sao đó mà chuyển thành gọi bằng "tía" cho nó có vẻ Nam Bộ sông nước.


Chắc vậy thành ra có hơi hơi tầm bậy.



3. Tui đi xem phim Cánh đồng bất tận mà trong đầu không nhớ gì nhiều về truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Đã bốn năm qua đi kể từ lúc tui đọc truyện ngắn này, nhưng quan trọng hơn, tui không thích Cánh đồng bất tận. Tui thích đọc truyện, tạp bút của chị, nhưng riêng Cánh đồng bất tận thì không. Tui không thích không khí quá u ám của truyện, dù nó đúng.


Thật sự nó đúng. Và thật sự, tui biết thực tế mọi thứ còn đen tối mờ mịt mệt mỏi hơn nhiều nữa. Nhưng để đọc một truyện ngắn quá nhiều bi kịch dồn nén, liên tiếp và bế tắc như vậy, vào thời điểm đó, tui cảm thấy mình không thích. Tui mau chóng quên xừ nó nội dung của truyện từ rất lâu rồi.


Không nhớ gì về tác phẩm gốc ngoài một vài nhân vật, một vài chi tiết nhỏ nhặt một cách rất lờ mờ, thành ra tui đi xem phim với tâm lý thoải mái. Dù thật sự, bị báo chí hù là phim này người ta khóc dữ lắm cũng hoảng, bạn bè khoe là tao khóc dữ lắm tui càng hoảng. Các FBers, Blogers thì đua nhau spoil, bình luận tá lả, thiệt là kinh hoàng.


Ai xem phim về cũng quất một bài rất dài khen chê đủ kiểu, muốn dưới góc nhìn nào thì dưới. Từ điện ảnh cho đến văn học, từ chuyên nghiệp cho đến amateur, từ ánh sáng cho đến bóng tối.


Nói chung, tui thấy với tình hình này, những đơn vị đầu tư, hợp tác đầu tư, sản xuất và phát hành phim này chắc đang ngồi rung đùi mà cười sướng muốn chết. Khen, chê gì cóc biết, thấy khán giả lũ lượt đi xem và bàn tán về nó là đủ rồi.


Quay lại chuyện đi coi phim. Một giờ bốn mươi phút (không tính quảng cáo) ngồi xem phim là cảm giác bị hụt hẫng của tui.


Hụt hẫng vì đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình có lối kể chuyện gây cảm giác rất là... hụt hẫng. Đạo diễn biết cách dẫn dắt, biết kể nhưng không biết cách kết thúc. Cứ như đi trên con đường hun hút, chỗ này đẹp chỗ kia đẹp, lẽ ra dẫn mình đi hết con đường, thảy mình vào căn nhà nhỏ có đầy đủ trà, café này nọ rồi mình ngồi đó mà hưởng thụ thì không. Ổng dẫn mình tới cách nhà một trăm mét, nhìn xa xa thấy cái cửa rồi nói thôi dìa mày ơi. Hỏi, buồn không? Mà suốt phim, buồn kiểu đó đến bốn năm lần mới điên máu. Coi phim mà cảm xúc rất là chới với chơi vơi.


Từ hụt hẫng kéo dài chuyển sang bị đơ rất dễ. Đơ đủ thứ. Kể cả mấy cái gia vị ngọt nhạt mà đạo diễn nêm nếm. Đơ luôn cái nhân văn cao đẹp cuối phim mà đạo diễn nêm quá tay. Dù nói thiệt, tui cho là tui hiểu thắt nút, mở nút, cao trào, điểm nhấn của phim nằm ở những chi tiết nào.


Nhưng xin lỗi, tui bị mất hứng quá. Thành thử tui coi phim xong, đứng dậy đi dìa mà chỉ thấy... ờ, thôi kệ.


Kệ thiệt chớ không kệ chơi, vì ngoài chuyện kệ ra cũng chẳng biết phải nói gì.


Tui thấy mình không đủ cảm xúc để ngồi nhớ về bộ phim để kể về nó, không đủ thích thú để ngồi chia sẻ về nó nhiều hơn với bạn bè. Hay, không đủ dõng dạc để khều đứa bạn nào đó nói chớ ê ê coi đi mày, coi đi mày.


Hệt như những câu chuyện mà Nguyễn Phan Quang Bình đã kể trong bộ phim, cảm xúc của tui cũng vậy: Không đủ.


Ngoài ra, nó còn chưa đúng. Chưa đúng rất nhiều thứ.


Nhưng, chưa đúng thì quá chừng người đã nói rồi. Mà nói rất nhiều nữa là đằng khác.



4. Cái này quote từ blog của blogger Nguyễn Ngọc Saurieng:


Nói một lần, cho mãi mãi...


Tuy nhiên, là về fim Cánh đồng bất tận.


Ngay từ đầu tui đã từ chối không đọc kịch bản, không tới phim trường, không gặp đoàn phim, mặc nhiên coi fim đó không liên quan tới mình. Tui đã giữ đủ xa để không (được hay bị) thơm lây hay thúi lây. Tui không can thiệp ai đóng vai gì ai nói giọng gì ai từ đâu tới, càng không để ý ai làm gì nó nó làm gì ai. Cho nên bây giờ nó làm gì ai mà làm gì nó tui không quan tâm. Bạn nào định hỏi hoặc lỡ hỏi tui hoặc muốn nghe tui chung quanh cái fim này thì coi như hỏi vách đá rồi, vì tui không thể bình lựng gì. Người ta rủ mình tới để nấu ăn chung thì mình từ chối, giờ lên ăn mình chê ỏng chê eo là vô duyên vô trách nhiệm vô số xe... rác. (mấy chữ in nghiêng là vừa bổ sung vào sáng 26, cho nó đỡ phần quạu quọ và tăng phần tao nhã :).


Riêng thằng cha nào đã lỡ nhắn tin "phải anh làm fim đấy thì hay hơn nhiều" thì giùm ơn lấy trơ tráo lại, chớ để tui giữ hoài tui ói chết.



Tui rất là khoái đoạn quote này. Theo tui đó là cách cư xử rất hay, rất khéo léo, rất lịch sự và rất ư là đàng hoàng.


Thế nhưng, nhiều người rất ư là không hiểu cái sự biết điều, lịch sự và đàng hoàng đó của người ta mà cứ đâm chọt, hỏi han đến là mệt.


Thật sự mệt.



5. Lẽ ra tui định viết đôi dòng về chuyện bóng tối và ánh sáng, sẵn tiện nói quan điểm của mình tí xíu. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy thôi, hổng quởn.


Mí lại, tui thấy mình cóc thích tối cũng cóc thích sáng, mà thích nhờ nhờ lờ mờ xam xám.


Ác nghiệt ghê!


3453 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Jinabella , chimsebeo
VuonChuoi
nhiều khi cứ vậy lại hay
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết