Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Căn phòng

Cô đang ngồi trên giường, dựa vào góc tường cạnh cửa sổ. Căn phòng nhờ nhờ sáng. Cô vén tấm màn cửa sổ nhìn ra ngoài. Phía dưới, nơi góc một con hẻm, cạnh một cây gì không biết nhưng mà cũng bự bự, có hai gã đàn ông đang ngồi ôm gối nhìn chăm chú dưới đất.


Mấy tên này đang làm gì dưới đó? Cô tự hỏi.


Cô chuyển đến căn phòng nhỏ xa lạ này được chừng hai tuần. Thật ra, cô không quan tâm lắm chuyện cô đã chuyển đến đây ở được bao lâu. Không quan tâm và không nhớ. Nếu như sáng nay người chủ nhà không nhắc cô là phải bổ sung thêm vài cái ảnh và giấy tờ để làm tạm trú nếu muốn ở lâu hơn, thì cô cũng chẳng nhận ra là mình đã trải qua ngần đó ngày ở một nơi lạ hoắc.


Lúc chủ nhà nói, cô ậm à ậm ừ nói để con coi gửi cô, rồi chào bà, đóng cửa lại. Cô nằm lăn ra cái giường nhỏ ở góc phòng, nhìn chăm chăm lên trần nhà một hồi lâu rồi ngủ luôn lúc nào không biết. Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã mờ mờ tối.


Thật ra, căn phòng nhỏ này lúc nào cũng trong tình trạng mờ mờ tối. Cạnh giường có một ô cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài đường. Nhưng rất ít khi cô kéo tấm màn che ô cửa sổ ra để nhìn ra ngoài.


Cô gần như không dùng đến điện. Trời đang vào những ngày mát mẻ nên cô cũng ít dùng đến cái quạt nhỏ có sẵn trong phòng. Thi thoảng cô chỉ bật cái đèn để bàn để đọc vài thứ, viết vài thứ.


Hai tuần, cô bước ra khỏi căn phòng nhỏ đó đúng hai lần. Lần thứ nhất cô mua vài thứ nhu yếu phẩm linh tinh như bàn chải, tuýp kem, dầu gội... và một cái khăn tắm. Lần thứ hai khi cô thấy mình cần một cái đèn để bàn nhỏ, cái đèn neon một thước hai trên tường làm căn phòng quá sáng. Cô cảm thấy khó chịu với thứ ánh sáng đó.


Thức ăn và nước uống mỗi ngày, cô đã nhờ chủ nhà lo giùm. Lo giùm tức là trưa 12h mang cho cô thứ gì đó để ăn, chiều 6h cũng vậy, và một bình thủy đầy nước mỗi ngày. Cứ để trước cửa, cô sẽ tự lấy, hết nước cô sẽ để bình ra ngoài nhờ thay. Quần áo thì hai ngày cô nhờ bà đem đi giặt ủi một lần. Cô dặn như vậy.


Hai tuần trước, cô nhắn cho mẹ cô mấy chữ "Con can di khoi nha mot thoi gian. Me dung lo.", gom vài ba bộ đồ bỏ vào cái ba lô rồi đi. Mà cô cũng chẳng biết mình đi đâu, chẳng nhớ sao cô lại có thể đến được nơi này. Cô cũng chẳng biết nơi này là nơi nào. Chắc chỉ là một địa phương nào đó thôi.


Một người tốt bụng nào đó đã chỉ cô nơi này khi biết cô cần một chỗ để ở. Cô gõ cửa ngôi nhà này vào đâu đó chừng bảy giờ tối xin được xem qua căn phòng. Căn phòng rất nhỏ chỉ chừng hai mươi mét vuông, một cái phòng tắm ngay trong phòng, một giường ngủ có chăn gối đệm, một cái quạt, một cái tủ hai ngăn có treo vài cây móc và một cái bàn. Cô chỉ cần có vậy. Cô quyết định ở lại.


...


Dưới đường, một gã đàn ông đã bỏ đi, còn một gã vẫn ngồi đó.


Tại sao tên kia lại bỏ đi, tại sao tên này vẫn còn ngồi ở đó?


Cô không nhìn thấy rõ mặt hắn, không phải vì xa mà vì hắn cứ cúi gầm mặt xuống nhìn gì dưới đất.


Tên này đang làm gì dưới đó? Cô tự hỏi.


...


...



Trích từ chương "Chưa miêu tả kỹ" trong Một thứ rất hấp dẫn.


- Bonus: Chơi dí kiến (http://linkhay.com/note3108760/choi-di-kien).


3437 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Yan87 , Snowflake1 người nữa
VuonChuoi
bỏ nhà ra đi
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết