Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Rừng Na Uy

Thật sự rất khó để anh kể về một bộ phim khi anh không thể nhớ một cách rõ ràng về những gì đã được xem. Cho dù, đó là một bộ phim được chuyển thể kịch bản từ một cuốn sách mà anh rất khoái.

Thật sự cũng rất khó để kể về cuốn sách mà anh rất khoái đó, cũng như tại sao anh lại khoái nó vì anh thấy cóc có gì để kể. 

Anh đang nói đến Rừng Na Uy, dĩ nhiên.


Cơ hồ những thứ mà các bạn nhớ thì anh quên xừ nó hết. Ví dụ nếu không đọc note của em Wendy Quờ Quạng thì anh quên xừ mất cái thằng cu cùng phòng với Watanabe có nghệ danh là Quốc Xã, và thằng cu Quốc Xã này cũng khá thú vị.

Anh cũng cóc nhớ là Watanabe mất hết cha mẹ hay là chỉ đang sống xa nhà thôi. Anh chỉ thấy việc tự nhiên tồn tại một nhân vật tên Toru Watanabe là một chuyện rất là bình thường và anh cóc care đến thân thế của bản.

Anh có nói anh thích Rừng Na Uy vì nó rất đỗi bình thường. Bình thường theo cách anh quính giá. Anh có thể lôi Rừng Na Uy ra đọc mỗi khi buồn, cô đơn, hoặc cả những lúc chẳng biết làm gì. Anh không đọc một lèo từ đầu đến cuối. Anh chỉ đọc như vậy ở lần đầu tiên. Còn những lần sau, anh cứ nhớ là đoạn nào hay hay, thích thích thì sẽ lật lại đoạn đó đọc. Hoặc, lật lật đại, tự dưng thích đọc chỗ nào thì đọc. Nghĩa là, anh có thể đọc Rừng Na Uy ngược, xuôi hay tùy ý anh thích.

Và ơn Yàng, hình như Trần Anh Hùng cũng làm phim như vậy. "Như vậy" nghĩa là những mảnh chắp vá rời rạc từ tiểu thuyết chớ không phải kể chuyện liền mạch hay rõ ràng cho người ta dễ hiểu. Chắc có bạn sẽ nói xạo ke, ông Hùng ổng mần phim là có chủ ý hết, chứ ổng không quởn mà làm phim như kiểu cu đọc sách đâu nha.

Ừ thì, chắc dzậy. Bởi lẽ bộ phim là câu chuyện của Haruki Murakami được kể lại theo kiểu của Trần Anh Hùng. Theo kiểu của Trần Anh Hùng tức là theo kiểu của ổng, các bạn xem phim sẽ hiểu, chớ hỏi anh theo cách của ổng là như thế nào thì anh chịu. 


Có người quính giá Trần Anh Hùng đã làm một phim tử tế, tuy còn chút chút thiếu sót. Có người khen Trần Anh Hùng đã làm được một Rừng Na Uy đẹp, đáng xem. Có người nói thế này có người nói thế kia và hài lòng dù không thỏa mãn. Rất nhiều người thì chê bai, và đứng dậy bỏ về khi xem phim. Đơn giản là họ chẳng hiểu những thước phim đang chiếu trên màn ảnh trước mặt có ý nghĩa gì. Cái này không quan trọng, thích hay không thích là chuyện bình thường. Tự bản thân cuốn sách của Murakami đã là một sự tranh cãi thì có lý nào bộ phim làm từ nó lại không. Nhất là lại rơi vào tay của một người làm phim như Trần Anh Hùng.

Một người làm phim như Trần Anh Hùng là một người như thế nào thì anh cũng chịu. Các bạn kiếm phim ổng xem hoặc đơn giản hơn là leo vào Wiki hay Google. Nói ngầu ngầu vậy thôi, phim của Trần Anh Hùng anh chỉ xem mỗi Mùa đu đủ xanh. Và, anh không thích lắm. 

Khi xem Rừng Na Uy, anh mang cái tâm lý khi đọc truyện bước vào rạp. Xem để nhớ lại một số cảm xúc khi đọc truyện. Nhưng anh được cái không áp đặt quan điểm từ tiểu thuyết lên bộ phim. Anh chỉ hy vọng một điều, mong muốn được xem để coi coi Trần Anh Hùng sẽ chia sẻ gì với mình. Anh muốn xem Trần Anh Hùng nhìn Rừng Na Uy như thế nào và đem nó lên màn ảnh ra làm sao.

Bởi vậy, anh bước vô rạp và bước ra rạp khá thoải mái. 

Anh không thích Naoko lắm. Tất cả những gì anh nhớ được về Naoko là lúc cô và Toru ngủ với nhau lần đầu vào sinh nhật tuổi 20. Naoko và Toru đi dạo cùng nhau ở nơi cô điều trị bệnh, trên bãi cỏ, cô đã giúp Toru bằng tay. Rồi thì cô không thể ướt được, nên chỉ có thể giúp Toru bằng tay hay bằng miệng. Và rồi, Naoko xuất hiện đầy ma mị khi Toru ngủ để tèn ten... Sau đó thì Naoko chết. Thật sự, anh cóc nhớ Naoko đã chết như thế nào. Và, anh cũng chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó. Có lẽ anh cho rằng cái chết đến với Naoko là một cách tốt để giải thoát tất cả. 


Nhưng chắc là Trần Anh Hùng thích Naoko. Thành thử, ông đã kể rất nhiều về Naoko trong bộ phim này. Nhờ vậy, anh thấy tình cảm của anh và Naoko gần nhau thêm một chút. Ít ra anh cũng thấy cô gái Naoko trên phim sống động hơn, gần gũi hơn, và tại sao Toru lại yêu cô. 

Anh thích Midori. Nhưng như nhiều bạn khác, anh thấy đây là Midori của riêng Trần Anh Hùng, chứ không phải là Midori của Murakami hay của anh. Midori của anh, đó là cách anh thể hiện sự thích thú với cô gái này một cách hơi trắng trợn. Nhưng thiệt sự, anh thích Midori trong tiểu thuyết quá mức. Và thường thường là, những cô gái mà anh thích trong tiểu một cách quá mức sẽ chẳng bao giờ anh gặp lại được ở đâu cả, dù là trên phim ảnh. Thật đau lòng.

Thế dưng, anh không chê Midori của Trần Anh Hùng. Anh chỉ hơi không đồng ý với ông là tại sao đã tạo ra một Midori như vậy, lại không giúp cô trở nên hay ho hơn, tạo cho cô nhiều cơ hội hơn để ở cạnh Toru. Tại Trần Anh Hùng mà người ta sẽ không hiểu sao Midori của ông lại nhiều sức hấp dẫn với Toru đến vậy. Tại Trần Anh Hùng mà người ta cảm thấy tình cảm của Midori và Toru có gì đó chưa đủ. Chưa đủ để tạo thành một sự gắn bó dài lâu. Chưa đủ để thấy rằng tại sao Toru lại yêu Midori, lại cần cô. Tại sao cả hai lại phù hợp với nhau như vậy.


Trần Anh Hùng đã rất khéo léo khi xây dựng những cảnh Toru ở cạnh Naoko và Toru ở cạnh Midori. 

Ông đã để cho Toru luôn phải chạy theo Naoko, bị cuốn theo cô với thế giới đầy mỏi mệt và hoảng loạn của cô. Naoko buộc Toru phải trở nên mạnh mẽ để có thể chở che cho cô. Và ông đã để cho Midori xuất hiện, chủ động nắm lấy tay Toru để anh có thể bước bên cạnh cô chậm rãi hơn, ngang bằng và bình yên hơn. Midori buộc Toru phải cân bằng lại để có thể tự chở che cho chính anh.




Dù rằng Trần Anh Hùng đã cố tình sắp đặt những góc quay tinh tế thể hiện điều đó, nhưng dẫu sao, với Midori, chỉ vậy là chưa đủ. Chưa đủ với Midori và với cả Toru. Vì vậy, nếu chỉ xem phim, người ta chỉ hiểu Toru yêu Naoko dữ dội đến mức nào mà quên mất, Midori đã đến và kéo Toru đến với cô như thế nào.

Một cô gái như Midori sao có thể không yêu được. Nhưng, đó là Midori của Murakami, không phải của Trần Anh Hùng. Midori của anh.

Anh không nghĩ mình sẽ viết về Toru, hay đầy đủ là Toru Watanabe. Anh cũng chẳng bình luận gì về Toru trên màn ảnh của Trần Anh Hùng. Anh đã luôn nghĩ, những khi hai mươi, Toru lúc nào cũng ở trong mỗi thằng chúng ta, hay là trong mỗi thằng như anh. Sự trống trãi, hoang mang, cô đơn và nỗi buồn.


Bởi vậy, ai cũng có thể là Toru. Ai cũng trở thành Toru vào những ngày mười chín, hai mươi. Ai cũng được. Matsuyama Kenichi cũng được. Nhưng để suy nghĩ, ra đi, trở về và sống như Toru Watanabe thì không phải ai cũng có thể.

Sống như Watanabe, thật là kỳ lạ. Nhưng anh luôn ước gì mình sẽ sống được như Watanabe. Sống và có một tinh thần như Watanabe, cứ như là tiểu thuyết.

Vì vậy, thôi không nói về Toru Watanabe của Trần Anh Hùng. Cũng như thôi anh không nói về Reiko, về Hatsumi, Nagasawa. Những người như họ, dù là trên sách hay trên phim, cũng đều hấp dẫn theo một cách nào đó. Có thể là vì Toru. Là vì cái cách Toru nhìn họ, giao tiếp với họ và nghĩ về họ.

...

Đọc Rừng Na Uy, anh đọc bất kỳ một đoạn nào, rồi có chỗ nào tự dưng quên mất cóc nhớ sao nó lại thế này thế kia, thế là lật lại những trang trước và đọc lại để à à ra là vậy.

Xem phim của Trần Anh Hùng có khi cũng có cảm giác từa tựa. Âm nhạc vang lên, nhẹ nhàng, dữ dội và những đoạn cắt cảnh đột ngột, lặng câm. Cảm xúc nhiều khi cứ bàng bạc trôi qua, chẳng nghĩ gì, chẳng cảm xúc gì. Nhiều khi lại tự dưng lại thấy xúc động mạnh. Như cảnh Toru chạy đuổi theo Naoko đang hoảng loạn, để ôm chầm lấy cô, cả hai co ro lạnh lẽo, khung hình kéo nhanh ra để lại hai cái bóng nhỏ xí giữa tuyết trắng... Có vậy thôi mà tự dưng thấy cảm xúc mình nó sao mà kỳ lạ. Hay cảnh Midori gọi cho Toru để báo tin cha cô mất, nói vớ vẩn lung tung, rồi cúp máy xong lại khóc... Sao mà buồn vậy!?

...

Sao mà buồn vậy?

...

"Giờ tôi đang ở đâu? Chẳng biết nữa. Chẳng có một ý niệm nào trong tôi hết. Nơi này là đâu? Tất cả những gì trước mắt tôi chỉ là những bóng người mờ ảo. Họ đang đi ngang qua tôi như ngang qua một nơi chẳng hề tồn tại. Một lần nữa, lại một lần nữa tôi gọi cho Midori từ nơi đây, trong cõi chết lặng của nơi chốn tựa như không bao giờ hiện hữu này..."

Where was I now? I had no idea. No idea at all. Where was this place? All that flashed into my eyes were the countless shapes of people walking by to nowhere. Again and again I called out for Midori from the dead centre of this place that was no place...

...


Sau cái chết của Naoko, Toru trở về sau nhiều ngày lang thang khắp nơi. Anh gặp lại Reiko, cả hai ăn tối, uống rượu, chơi đàn và làm tình. Làm tình vì Reiko muốn và Toru cũng muốn. Họ làm với nhau bốn lần. Đêm đó với Reiko như một sự giải thoát cho những thống khổ kéo dài rất nhiều năm. Có lẽ với Toru cũng vậy, sau cái chết của Naoko. 

Tiễn Reiko ra ga đi Asahikawa, Toru gọi cho Midori để nói rằng anh muốn gặp cô... Đó là cách Murakami kết thúc câu chuyện của mình.

Và đó cũng là cách Trần Anh Hùng kết thúc phim. Toru đứng ở ga và gọi cho Midori. Khác biệt là Murakami chỉ để cho Toru gọi cho Midori để nói rằng anh phải gặp cô, có rất nhiều thứ cần phải nói sau một quãng thời gian rất dài Toru biến mất, và sau tất cả. Còn Trần Anh Hùng cho Toru gọi Midori để nói là anh yêu cô... Kế đó thì mọi thứ dường như tan biến đi, nhòa nhạt khi Toru nghe Midori hỏi anh đang ở đâu. 

Nhưng không chỉ vậy... Hình ảnh Naoko lại một lần nữa hiện ra, sau đó thì bộ phim mới chịu kết thúc thật sự. 

Chẳng biết để làm gì. Nhưng như đã nói, Trần Anh Hùng đang chia sẻ một Rừng Na Uy bằng ngôn ngữ, với câu chuyện của Murakami nhưng theo cách của ông.

Bạn có thể đồng ý hoặc không, tùy bạn.

...

Anh thì bước vào và bước ra với tâm trạng thoải mái như đã lải nhải ở trên. Và chỉ vậy mà thôi.

3369 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cuong205a , vuphuong874 người nữa
menhmangmienman
Có 1 điều sai đó là đã đưa Rừng Na Uy lên phim. Nhưng cái sai vẫn tiếp diễn là khi đã để 1 Rừng Na Uy của VĂN HỌC chơi vơi giữa 1 rừng Na Uy của điện ảnh. 2 năm rồi e vẫn đọc rừng Na Uy, e thay 2 cuốn rồi, đọc ngót nghét cũng được hơn 10 lần, mà e vẫn chư
8 năm trước· Trả lời
menhmangmienman
Nếu chỉ xem phim, người ta sẽ chỉ thấy các thước phim rời rạc, nhưng đọc truyện sẽ hình dung được các hình tượng theo nhiều chiều khác nhau, có sự liên kết với nhau. Người đi xem phim đơn thuần, họ k thích vì k đáp ứng được thị hiếu điện ảnh của họ, còn n
8 năm trước· Trả lời
Website liên kết