Avatar's sauxanhh

Ghi chép của sauxanhh

Xiêu lòng với Hà Nội

Tôi không thích Hà Nội. Tôi không thích sự nhếch nhác có phần bẩn bẩn của Hà Nội. Tôi không thích cái nóng điên người hay thời tiết đỏng đảnh. Nhưng bất cứ vào lúc nào cần tìm cho mình sự chậm rãi và bình yên, tôi lại quay về với HN.

Bỗng dưng tôi nhớ SGame, nhớ các anh chị ở đây. Tôi nhớ như in cảm giác đầu tiên của mình khi bước xuống sân bay Nội Bài. Không ai đón, không ai đưa, lững thững kéo vali đi và tìm cho mình một chiếc taxi. Nhưng sự nôn nao và náo nức của tôi đã áp đảo tất cả các cảm xúc khác. Mọi chuyện không ngờ cứ đến. Tôi sợ cả bản thân mình, sợ cả quyết định liều lĩnh.

Vừa tuần rồi đây khi tôi có cảm giác chán, tôi quyết tìm cho mình một cuộc sống mới ở HN. Và rồi tôi đi thật, 4 tháng ở HN. Tôi nhớ món Kebap gần nhà ăn phát ngán. Tôi nhớ ly nước sấu của cô đầu ngõ vẫn thường cho tôi thêm mấy quả vì trông tôi uống ngon lành. Tôi nhớ những hôm tụ tập cùng bạn bè trà chanh chém gió. Tôi quen dần với cuộc sống HN. Trong tôi, HN không xa lạ, mà còn rất đỗi thân thương.

Tôi quay lại HN vào một ngày trời lạnh. Vẫn lững thững kéo vali đi 1 mình, giữa khí trời hơi se, lòng lại thấy cô quạnh. Đơn độc và buồn tẻ. Tôi đi vào trong trung tâm mà không biết mình sẽ đi về đâu. Chuyến xe bus số 4 dường như làm nỗi nhớ trong tôi trỗi dậy : những con đường quen thuộc, những địa điểm tôi đã kịp thuộc làu. Vậy đó.

Hà Nội – nơi bắt đầu với nhiều cái mới lạ, cũng là nơi giúp tôi đo lường lại tình cảm trong mình. Có những câu chuyện canh ly trà đá uống mãi không hết, kể mãi không xong. Có những thứ gắn chặt với đất Hà Thành này bỗng dưng thân thương đến lạ. Sao quên được những tối ngồi ở Hồ Tây nói đủ chuyện đời với những người chị đáng mến. Sao quên được tình cảm chân chất mà những người anh, người chị dành cho đứa em xa xứ, tự lập một mình. Sao quên được, sao quên được…

Vẫn muốn đến chùa Hà cầu duyên, vẫn muốn đến bờ hồ ăn nem chua rán, vẫn muốn trà chanh nhà thờ, vẫn muốn nhiều thứ. Vẫn muốn quay lại Hà Nội cho giây phút lặng im đo đạc lại chính lòng mình. Vẫn muốn nhớ, vẫn muốn thương, vẫn muốn đỏng đảnh với Hà Nội…

Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Người ta luôn cần một lý do để gặp gỡ, để trở về với những điều tưởng chừng là vốn dĩ. Ai cũng vậy, ngụy tạo cho mình lý do bận rộn để lơ là nhiều thứ – đáng lẽ ra – phải nhận được sự quan tâm thật nhiều.

23.05.2011

3097 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi fireinthewind , nho9012 người nữa
hwii_dg
Sgame à trước công ty cũ của mình chung tòa nhà cùng bọn này =)
8 năm trước· Trả lời
TKM
TKM
Mình thì lại xiêu lòng với Huế ^^. Mỗi lần đến Huế cũng ko biết phải đi đâu về đâu, nhưng vẫn cứ thích vào ^^.
8 năm trước· Trả lời
fireinthewind
xiêu lòng mỗi Đà Nẵng, HN chắc là mãi không tiêu hóa được
8 năm trước· Trả lời
taolatuls
Liêu xiêu với Lạng sơn, cứ ra đường là không biết đường về.....
vì....
chỉ mỗi một lý do......
....
....
Say quá đi xe đ** đc
8 năm trước· Trả lời
Website liên kết