Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Cổ tích thời hiện đại (hay chuyện Tái ông thất mã thời nay)

Chuyện cổ tích, hay chuyện ông Bụt, chuyện ở hiền gặp lành ... chung quy đều khuyến khích người ta làm điều tốt: "ở hiền nhặt tiền, ở ác nhặc rác".

Chuyện Tái ông thất mã thì nói rằng "trong cái rủi có cái may, trong cái may có cái cay", ý nói chuyện đời khó lường, cần sáng suốt, cần thời gian để khẳng định ...

Nay mình xin kể một câu chuyện có cả 2 ý nghĩa trên, một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, đã là cổ tích thì nó có thật hay không không còn quan trọng (cứ cho là không có thật đi), còn bối cảnh thì là hiện đại: năm 2011.

Chuyện là thế này, hôm nay mình đi mua điện thoại cũ từ 1 anh chàng rao bán trên mạng, mình vốn ưa thích việc chat chit, làm quen, nói chuyện, nên thích kiểu mua bán trên mạng hơn là ra cửa hàng, vừa rẻ hơn, lại vừa làm quen được nhiều người, biết thêm nhiều cảnh đời. Mình cũng tự làm tư vấn (và giáo viên) cho http://hoctudau.com , mà không (chưa) đi thuê người làm việc đó, cũng là vì điều đó. Sau khi tiền trao cháo, à, điện thoại, múc, buôn dưa lê, bán cháo chuột đôi giờ, thì chàng có chém gió một câu chuyện rất .. cổ tích. Chuyện như sau:

Chàng sinh năm 91, bỏ quê lên Sài Thành đô hội lập nghiệp, năm đó (hình như là 2007) chàng mới 17 tuổi, mới học gần xong 1 khóa sửa chữa di động. Theo chàng tâm sự thì chàng yêu thích và theo chân các bậc đàn anh sửa chữa điện thoại di động từ năm 12 tuổi. Một lần vô tình chàng gặp 1 vụ đâm xe, 1 bác tầm 40 đi xe LX (hay FX gì đó) bị tai nạn, chàng bỏ xe đạp nhảy đến nâng bác dậy. Xong việc, xe đạp của chàng không cánh mà bay, chàng ngồi khóc tu tu "hu hu, lấy gì mua xe bây giờ". Bụt, đúng hơn là bác ngã xe mới hiện ra trước mặt chàng và đưa chàng tờ giấy "đây là địa chỉ nhà ta, khi nào rảnh mời con qua".

Chủ Nhật, tắm rửa sạch sẽ, chàng theo địa chỉ đến nhà Bụt, oa, nhà to thế, khu Phú Mỹ Hưng. Hóa ra Bụt là Nguyến Đức Tài  chủ nhân thương hiệu Thế Giới Di Động, sau đó Bụt giới thiệu chàng vào làm cho Bụt. Nhanh nhẹn, tài năng, mau mồm miệng, chàng mau chóng thăng tiến và được Bụt nhận làm con nuôi, lên chức phó phòng và sang Anh du học 7 tháng cùng các cây đa, cây đề trong cty, lại có được tình yêu của con gái Bụt.

Lời bình: Làm việc tốt thì không phải lúc nào cũng là dốt, và mất xe thì mới là cái hay, không mất thì có khi Bụt không thương như vậy, mà không mất thì có khi lại không có động cơ thăm Bụt.

Kết chuyện: nói chung sẽ không như các bạn tưởng, nhưng thiết nghĩ nếu ko có chuyện đó, thì anh chàng 91 ngày nào, với cái bằng cấp 3 và học 1 khóa sửa chữa di động, có thể có số phận khác. Suy cho cùng, mỗi một người, đều có 1 cái gọi là cơ duyên, số phận chính là do đam mê + ý chí + sáng tạo + may mắn mà ra, đôi lúc không thể cưỡng cầu. Ohisee cũng có những câu chuyện tương tự, nhưng vì độ cổ tích của nó yếu hơn, với lại cũng nên hạn chế tự kể chuyện mình :D nên xin phép ko kể ra.
3010 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Meowth , trungmercury5 người nữa
ntvim88
Độ cố tích cao nhể ^^
8 năm trước· Trả lời
ohisee
bố mình ngày xưa mà ở lại Long Anh có khi có vài ngàn mét vuông đất đẹp rồi , hoặc lúc chiến tranh mà mọi người tích lũy vàng thì được nhiều lắm , nhưng mà "duyên bất khả cầu" mà
8 năm trước· Trả lời
chelx
tò mò rất muốn nghe chuyện của a Ohisee từ rất lâu
8 năm trước· Trả lời
ohisee
nói chung cũng có nhiều chuyện , nhưng đại khái thì nhiều cái mình có là do may mắn chứ ko phải là tài năng , giống kiểu Vi Tiểu Bảo ấy mà. Nhưng mà tận dụng được may mắn, cũng có thể coi như 1 thứ tài năng. Bố mình có 1 câu chuyện: "Đời người, ông Tr
8 năm trước· Trả lời
Website liên kết