Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Sữa đậu nành

Nhiều khi thấy đời mình thiệt là nghiệt ngã, hết nhớ cái này lại nhớ đến cái kia.
 
Buổi tối trời mưa ôm cuốn Lịch sử văn học Trung Quốc định đọc chơi chơi ai dè đâu ngủ mất xác. Cuốn sách này to bự, thiệt lòng là ôm hay gối đầu hay gác chân thì cũng sướng. Cũng giật mình vài lần đứng dậy lần trong đêm để đi tè nhưng mà ý là ngủ cũng ngon. Đâu đó 4h mấy 5h thì thức dậy để nhìn mặt trời từ từ ló dạng qua những táng lá phía ngoài cửa sổ sau nhà, nói chung là cái mẹ gì đó cũng rất là lãng mạn. 7h thì bò ra ngoài đường ăn sáng.
 
Như thường lệ anh đi ăn gỏi cuốn. Từ dạo phát hiện ra cái chỗ gì gì gần nhà có bán gỏi cuốn buổi sáng là anh đưa nó vào danh sách các món ăn sáng chớ thường cóc có ai đi ăn sáng mà xử gỏi cuốn hết. Thôi kệ, vì tình yêu và niềm đam mê nhiệt thành nồng nàn với những cuốn gỏi chấm tương anh làm kẻ khác người vậy. Mà hông vậy thì anh cũng đã khác người lắm rồi hi hi. Dạo này cười hi hi lại cho nó tươi trẻ và có cảm xúc cuộc sống nha.
 
Ăn 1-2 cuốn gỏi xong thì mua ổ bánh mì heo quay ăn cho thỏa lòng nhớ nhung ngày hôm qua. Ngày hôm qua thèm ăn bánh mì đến xót xa. Ăn bánh mì xong tự dưng thấy thèm những thứ khác. Những thứ khác đâu đó có sữa đậu nành.
 
Thứ này ở Sài Gòn không bao giờ là "hàng hiếm", đã tự rất lâu rồi. Mua sữa đậu nành uống không khó nhưng mà nhiều khi cái "cơn thèm" nó rất là ngẫu nhiên, đột ngột như bạn bè ghé chơi không bao giờ hẹn trước. Có nhiều ngày, buổi sáng hay khuya khuya, tự dưng mà ngồi nhớ nhung cái này cái nọ rồi nói "giá mà có...".
 
Ừ, giá mà có cái này, cái kia, cái nọ.
 
Giá mà giữa trời bão giông tê tái có ai đó để ôm cái.
 
Giá mà sáng sớm đẹp trời được ăn bánh mì heo quay.
 
Giá mà ăn bánh mì heo quay xong được uống ly sữa đậu nành nóng nóng thì ấm áp lòng xiết bao.
 
Giá mà dzậy đó.
 
...
 
Sự thèm thuồng lây lan qua nỗi nhớ rất nhanh.
 
Kiểu như là giờ nhớ chơi chơi về những ly sữa đậu nành của cô gì đó, chị gì đó ở đầu hẻm khu Đoàn Thị Điểm, nhà cũ của mình từ hồi trước năm 13 tuổi. Những ly đậu nành đó không ngon lắm, vì hồi nhỏ chưa biết uống sữa đậu nành là “ngon”, uống vì được cho uống thì uống thôi. Cái khu đó bây giờ đẹp rạng ngời, hẻm bự bự, nhà bự bự, cái gì cũng hay cũng đẹp cũng sang. Hồi đó cũng không bụi bờ chi lắm nhưng mà nó rất điển hình cho những con hẻm ở Sài Gòn. Đầu đường có xe nước mía, xe bánh mì bán sáng, bán khuya. Buổi sáng thì đủ hết món ăn sáng, từ xôi, bánh cuốn cho đến phở, hủ tíu..., lại thêm quầy bán rau, bán thịt, bán tạp hoá này nọ đó kia. Trưa chiều thì bình yên, vắng lặng. Tối khuya thì phở, hủ tíu bò viên, hoành thánh,... cũng xập xình. Đông đông mà dzui dzui. Con hẻm đó cũng thuộc dạng lớn lớn, nhưng lúc nào cũng thấy ấm áp, chật chội do rất nhiều người đi qua rồi... đứng lại. Những ngày nhỏ xíu, từ nhà bước ra ba bảy hai mốt bước là đã đủ oai dũng hiên ngang móc túi nói dì ơi bán con ngàn xôi, năm trăm ly sữa. Thiệt là ngầu đời. Có một thời một thời...
 

Cũng sẵn tiện nhớ chơi chơi về những ly sữa đậu nành hồi đợt đi Phan Thiết cùng đám bạn cấp III, chuyến đi ngay trong đêm vừa thi xong môn cuối cùng. Cả đám bốn mươi mấy mạng chất chồng nhau lên xe để đi, mà không cần biết điểm thế nào và ngày mai sẽ ra sao. Đi để đến và để tạm biệt một thời.
 
Một đêm ở biển, buồn hiu buồn hắt, chẳng có thứ gì ăn, chẳng có thứ gì uống, một đám rồng rắn, vừa đói vừa oải kéo nhau đi dọc bờ biển, thấy được gánh bún riêu là mừng húm. Tô bún riêu dở ẹc mà đứa nào đứa nấy ăn coi ngon lành. Ăn đã, rồi mỗi đứa một ly đậu nành cũng dở ẹc, mà cũng lại… thấy ngon.
 
Mũi Né mười năm trước chán phèo, chẳng có gì chẳng có gì. Hai ngày ở đó, chỉ có bạn có bè cùng những gánh bánh bột lọc và những xe sữa đậu nành. Nhiều khi cũng tự hỏi tại sao lại là bánh bột lọc, tại sao lại là sữa đậu nành. Tai sao lại nhớ hoài những ly sữa nóng nóng giữa một khuya lạnh rùng mình hôm đó.
 
Lại nhớ, lại thèm luôn những ly sữa đậu nành của vợ chồng bác gì gì ấy gần trường cấp hồi phổ thông, uống vào những bữa nghỉ (hay cúp, bùng, trốn) tiết. Ra trường rồi, hò hẹn rủ nhau đi tập thể dục buổi sáng giữ gìn nhan sắc, cũng vòng về uống ly sữa cho đẹp người. Vì, sữa chỗ này ngon. Ngon thành ra mà nhớ. Nhớ nên có bữa sáng sớm tinh sương chạy về ghé ngang gọi một ly rồi uống, mà sao thấy nó chua chua. Nghĩ mà phân vân mãi, tại uống trong những ngày chua chát muộn phiền hay vì... sáng sớm nhỡ quên không quính răng. Nhẽ nào lại thế, buồn ghê!
 
Rồi là nhớ, nhớ tưng bừng nhớ một ly sữa đậu nành nóng hôi hổi uống trong những tối ở Đà Lạt. Trời lạnh lùng, mưa gió bão bùng, cầm ly sữa trong tay mà ấm. Uống từng hớp, từng hớp mà ngon… Có một đám ngồi uống tá lả từ sữa đậu nành nóng, rồi pha với đậu xanh, đậu phộng, sữa bò,... vừa uống vừa cười vừa này vừa nọ. Anh đi Sapa trời cũng lạnh lùng, cũng mưa cũng gió, nhưng cứ thấy thiếu thiếu gì. À thì thấy thiếu những ly sữa đậu nành, những gian hàng nhỏ nhỏ cho người ta ngồi lại xoa xoa bàn tay vào cái ly thuỷ tinh ấm nóng. Nhiều khi cái cảm giác ấm áp được làm ấm bàn tay đó còn ngon lành hơn là khi uống những hớp sữa vào lòng. Nhiều khi là vậy. Cái thiếu nho nhỏ ấy nhiều khi góp phần làm anh chẳng thấy khoái Sapa bằng Đà Lạt. Hẳn nhiên, đó chẳng phải là lý do.
 
Nhớ nhớ thèm thèm cái này cái nọ. Mà sao toàn những thứ bụi bờ mới nghiệt ngã. Không lẽ đời mình không sang trọng lên được xíu nào hay sao?
 
Không lẽ phải mua máy về tập pha sữa đậu nành uống cho nó ngầu đời lên hay sao?
 
 
- Ảnh chôm ở Google Image.
3154 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi VuonChuoi , lipstick19th
Website liên kết