Avatar's sauxanhh

Ghi chép của sauxanhh

Memories

Hôm nay ngồi nói chuyện với chị Trân, tự dưng nhớ Singapore quá xá.

Ngày đầu tiên mình đến Sing, bao cảm xúc lẫn lộn. Có chút mệt, có chút lo, có chút gì đó phấn khích. Rồi thời gian dần trôi đi, khi mọi thứ cuốn vào một guồng quay mãnh liệt. Những bữa cơm nhà thiếu món cô Mười nấu, thiếu món mẹ nêm, tự dưng thấy trống trải và hiu quạnh. Buồn cũng có, nhớ nhà cũng có, nhưng lúc nào cũng toe miệng cười. Nhiều đứa bạn chọc mình ko biết buồn, cũng phải, có lúc nào thấy mình khóc đâu mà bảo mình buồn, hehe =)

Có những buổi cơm nhà, góp mỗi 2SGD/đứa. Có những lúc cặm cụi nấu đồ ăn, có khi ngon, có khi dở, cả bọn măm xong cười lăn quay. Có những khi buồn không biết làm gì, trèo tuốt lên sân thượng, nhìn xuống thành phố Singapore hiền mà thấy lòng nhẹ tênh. Khoảnh khắc ấy có vội đi đâu, nán lòng người mãi thôi. Chưa một lần được bật mí, chưa một lần kể ra, nhưng tất cả, vẫn năm đây, bên ngực trái.

Mình đã mất rất nhiều thứ khi đến đây, là sự đánh đổi rất lớn nhưng hoàn toàn xứng đáng. Mình lớn lên nhiều, trầm đi nhiều, biết cách im lặng mà quan sát hơn sống cái cách hống hách như ngày xưa. Một nơi, ngắn ngủi thôi nhưng thay đổi mình, dường như tất cả. Không có chuyến đi, đời mình bây giờ cũng không biết sẽ trôi nổi về đâu.

Giữa không gian im bặt thế này, chỉ còn tiếng bàn phím được gõ lách cách, có bụi nào trong mắt mà sao hoen cay. Hệt như những ngày đầu tiên xa nhà, giữa một căn phòng không có tiếng người, cảm giác cô đơn như dài ra và nặng nề khó tả. Nhưng cũng chưa bằng khi sống giữa nhiều tiếng cười, lời đùa vui cợt nhã, mối quan hệ nhợt nhạt như nước ốc.. và vẫn cảm thấy cô đơn trong lòng. Một trải nghiệm chẳng mong trải qua trong đời, nhưng nó và đang ở thì hiện tại !

Ai cũng nhớ tới quá khứ, cũng suy tính & nói chuyện tương lai và thường quên mất mình đang sống ở hiện tại. Lắm lúc nhớ lại quãng thời gian sống ở đất khách quê người, khó khăn, không bạn bè hay người thân, vậy mà sao vui thế ! Còn giờ, ngay cả lúc nằm trọn trong vòng tay yêu thương, vẫn chưa một lần cảm thấy niềm vui. Áp lực lo toan, chạy đua cùng cuộc sống, cùng chính cảm xúc của người khác khiến mình rời xa đi rất nhiều thứ.. Lần đánh đổi này, có xứng đáng hay không ?

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, bài học từ xưa đến nay luôn nằm lòng. Chỉ biết thở dài hay cố gắng tự an ủi mình quên đi những gì gọi là buồn phiền hay mệt mỏi, tự trách vì mình mà ra cớ sự như ngày hôm nay. Có trách người, một lần cũng là thương đau, trách cứ đến lần thứ ba là đổ vỡ. Thôi, kéo thương đau về mình mà vun vén vững chải, có đổ vỡ, cũng không phải lỗi do ai…

Như mọi khi cô đơn, lấy công việc làm niềm vui, lấy cuộc sống cạnh bên làm động lực đi tiếp. Đời là mấy tí, có lúc nào vui thì cứ vui thôi…

15.11.2011

2897 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi lipstick19th , WaitingForAizu3 người nữa
khanhlinh88
Bạn sâu sắc quá
7 năm trước· Trả lời
WaitingForAizu
cảnh ăn có 2$/ bữa em đang thấm và quen rồi đây, đúng là kỉ niệm khó quên thời sv.
7 năm trước· Trả lời
Website liên kết