Avatar's ohisee

Ghi chép của ohisee

Nhìn vào mặt "tích cực" của vụ án anh Vươn

Đó là các bạn trẻ được dịp học và ôn lại rất nhiều tác phẩm văn học kinh điển  cũng như ca dao, tục ngữ như :

Bình Ngô Đại Cáo - Nguyễn Trãi
http://linkhay.com/vu-thu-hoi-dat-o-tien-lang-hai-phong-co-ban-tay-cua-giang-ho-931/672479

Thói đời - Nguyễn Bỉnh  Khiêm
Thớt có hôi tanh, ruồi muỗi đậu. Sanh không mật mỡ, kiến bò chỉ

Truyện Kiều - Nguyễn Du
Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao. Người nách thước, kẻ tay đao; Đầu trâu mặt ... Một ngày lạ thói sai nha, Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền

Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu

Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu
Tấc đấc ngọn rau ơn chúa, tài bồi cho nước nhà ta;
Bát cơm manh áo ở đời, mắc mớ chi ông cha nó.


Tắt Đèn - Ngô Tất Tố
Chị Dậu lao ra ngoài... ngoài trời tối đen như mực

Bên kia sông Đuống -  Hoàng Cầm
Chó ngộ một đàn. Lưỡi dài lê sắc máu. Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang. Mẹ con đàn lợn âm dương. Chia lìa đôi ngả

Đất nước - Nguyễn Đình Thi
Rũ bùn đứng dậy sáng lòa

Người đi tìm hình của nước - Chế Lan Viên
http://linkhay.com/note4383061/nguoi-di-tim-hinh-cua-dat

Văn học nói chung
http://linkhay.com/vu-tien-la-ng-chu-ti-ch-ha-i-pho-ng-len-tie-ng/673792#c1059733
khi còn học cấp 3, học Vũ Trọng Phụng, học Nam Cao, học Ngô Tất Tố... Các cô dạy Văn luôn nói rằng: xã hội ngày xưa nó thật là bạo tàn, khốn nạn, thối nát...
Nhưng:
Ngày trước Xuân tóc đỏ chạy rao bán thuốc rởm, ngày nay có quảng cáo xuân dược hẳn trên truyền hình, ngày trước cô Tuyết mặc bộ Ngây thơ, ngày nay thì ối cô hot girl, hoa khôi mặc cũng như không...
Ngày trước nhà văn Hộ chỉ vì miếng cơm manh áo đành phải viết ẩu mà day dứt hàng đêm, ngày nay các nhà báo giật tít câu view, cắt chỗ nọ dán chỗ kia mà không biết có ai thấy day dứt đến nổi vài phút...
Ngày trước người dân bị bọn cường hào ác bá đàn áp, nhưng chúng nó còn biế t
vứt trả năm hào vì thương anh túng quá  
, còn bọn cường hào ác bá ngày nay thì chúng thành hẳn một phe cánh từ trên xuống dưới, bao che lẫn nhau, cướp trắng mọi thứ của người dân...
ôi, xã hội nào khốn nạn, đốn mạt hơn?

Riêng ở Việt Nam, xin hỏi tại sao cho tới nay những nhà văn, nhà thơ dám đi thẳng vào hiện thực đau khổ của người dân bị áp bức, nô lệ…những bất công xã hội ngay trong thời kỳ Pháp thuộc, tới nay những “Bước đường cùng”, những “Tắt Đèn” những “Giông Tố”, “Số đỏ”… của họ vẫn sống mãi với hậu thế, với lịch sử văn học nước nhà? Còn trái lại hàng ngàn, hàng vạn “tác phẩm” dù trao cho những giải thưởng cao nhất nước cũng chỉ biến thành những “bia mộ sang trọng cắm lên một sự nghiệp văn chương đã đến hồi kết thúc”-(Nguyễn Khải)

......

Ca dao
Con ơi nhớ lấy câu này. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan

...

Chuyện hài dân gian
Bánh của tao đâu http://linkhay.com/note4352713/cai-luoi-khong-xuong-nhieu-duong-uon-eo

...

Tục ngữ
Miệng quan trôn trẻ

Văn học nước ngoài:
Tam Quốc
Tào Tháo trảm Vương Hậu trong trận đánh với Viên Thiệu
Hoàng đế cởi chuồng
http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=883076&postcount=2408
Vươn cũng như thằng bé dám nói thẳng một sự thật mà ai cũng thấy nhưng không dám nói là hoàng đế chuổng cời.
2825 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi hoangcuong778 , Invisible___3 người nữa
lylienket
Đây là một trong những sự kiện mà mình có nhiều suy nghĩ và tìm hiểu để biết nhân tình thế thái, ngẫm lại mấy câu của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm:
Vụng khéo nào ai chẳng có nghề
Khó khăn phải lụy đến thê nhi
Ðược thời, thân thích chen chân đến
Thất thế,
7 năm trước· Trả lời
ohisee
đã bổ sung bài của bác @lylienket
7 năm trước· Trả lời
Website liên kết