Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Shit happens but life goes on

Có bữa ngồi đếm ngón tay ngó ngón chân mà nhớ lại, không biết đã bao lâu rồi anh phải đối diện với chuyện trong đầu mình có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. 

Em biết không, mỗi ngày từ sáng đến tối, anh có quá nhiều thứ phải suy nghĩ.

Từ buổi sáng thức dậy có nên đi tè hay không hay để dành thêm mười lăm phút nữa. Từ chuyện đánh răng ba mươi giây hay năm phút, có cần phải gội đầu bằng dầu gội và tắm bằng sữa tắm hay không hay dội nước ba bốn gáo là đủ. Từ chuyện mặc sơ mi quần tây hay jeans áo thun bla bla cho đến dĩ nhiên là như các bạn đoán quần chíp hôm nay mặc màu gì... Tất cả đều nhồi nhét trong đầu anh.

Rồi thì ăn sáng hay không, ăn gì xôi hay bánh mì. Trưa nay ăn trưa dí Hồng Vân hay Thảo Lé, ăn rồi ngủ trưa ở đâu, ngủ rồi thì ngủ hay thức, thức rồi làm gì, nhẹ nhàng hay mạnh bạo, vân vân bla bla nói chung là mệt mỏi.

Mỗi ngày qua đi, cứ vậy cứ vậy. Anh tự hỏi, làm sao anh có thể sống được? Vậy mà vẫn sống được mới hay. Có lẽ, số Yàng đã định, đã an bài, đẹp giai quá cóc chết được.

Anh nhớ có những ngày cũng gần đây thôi. Đâu đó chừng cuối 2008. Đó không phải là những ngày đẹp nhất, nhưng lại có những chuyến đi vui vẻ nhất.

Anh nhớ cái đêm mình nằm trên nóc xe và nhìn lên trời ở Mường Hum. Trời thì có trăng tròn và đầy sao. Đó là con trăng đẹp nhất mà anh từng thấy. Đó là bầu trời bình yên nhất mà anh từng có. Nằm giữa núi rừng, tiếng bạn bè cười cười nói nói rồi tất cả chìm dần trong yên lặng. Cái thứ yên lặng tuyệt vời.

Anh nhớ những cung đường dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm @Quang Dũng. Những cung đường mà đi một lần rồi nhớ mãi. Bên là núi, bên là vực sâu, đi thì sướng về nhớ lại thì sợ bỏ mẹ. Anh nhớ lúc cả đám dừng lại bên đèo, bước xuống xe rồi thấy sương ùa tới quấn quanh người, đứng trên cao mà nhìn mây lửng lơ dưới chân mình, cái cảm giác đó sướng không chịu được. 

Anh nhớ lúc thảnh thơi trên chiếc xuồng trôi giữa những hang động, thung nước ở Tràng An. Núi non, bờ cõi, sông nước mênh mang đẹp bỏ mẹ. Ngồi yên nghe những cơn gió lùa qua, nghe lòng mình nó nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Ngày hôm đó, anh thấy mình trẻ, thật sự trẻ.

Anh nhớ con dốc buổi chiều hôm đó, đi xuống những bậc thang loanh quanh những con đường nhỏ quanh bản làng. Nhớ hai người Dao với cái gùi củi sau lưng, và nhớ những gương mặt trẻ con cười rạng rỡ.

Anh nhớ những bữa sáng dậy sớm đi loanh quanh ở những con đường quê Ninh Bình, Thái Bình. Nhớ cái cảm giác nằm ở sân nhà nhìn lên cây cau và nghe tiếng bạn bè cười nói vui vẻ rổn rảng. 

Anh nhớ ngày hôm đó. Và anh nhớ cả những ngày hôm sau.

Những ngày mà đầu óc mình thật sự thoải mái, không hề lo lắng, nghĩ ngợi bất kỳ điều gì khác ngoài chuyến đi của mình. Những ngày mà khi đưa tay lên ngực trái của mình, anh nghe nhịp tim mình đập một cách bình yên nhất. 

Điều hạnh phúc của những đi là được tận hưởng một cách trọn vẹn tất cả những gì có được trong chuyến đi. Khoảnh khắc bình yên nhất là lúc chúng ta có thể lắng nghe được trái tim mình.

Anh luôn mơ ước có những ngày nào đó của sau này, anh sẽ quay lại và đi 30 km từ Lào Cai lên lại Sapa chỉ để đi dạo loanh quanh nhà thờ đá, hay chạy đến Bắc Hà chỉ để xem người ta photo chìa khóa, nhìn người ta bày ớt ra bán đỏ cả đường. Những ngày nào đó, trên những con đường nắng cháy da người đi qua Bát Xát, Mường Vi hay leo thẳng lên Y Tý đẹp điên cuồng.

Hay anh nhớ cả những ngày không xa, mình nằm trên ghe máy chạy trên những cánh đồng nước ở Vĩnh Hưng, Mộc Hóa trong mùa nước nổi. Nằm nhìn cò bay mỏi cánh và chẳng nghĩ gì hết. Hoặc cái cảm giác bình yên như người điên không biết buồn khi chạy giữa đoạn rừng cao su ngắn thôi ở Củ Chi. Mát rười rượi. Hoặc là, chiều hôm đó, cả đám ngồi ở trên núi Bà nhìn xuống mênh mang ruộng lúa miền Đông và nói chuyện Tam Quốc, Tây Du.

Có những ngày như vậy đó, hôm qua và hy vọng có ở mai sau. Những ngày anh thấy rằng mình không cần phải nghĩ suy gì mệt mỏi, muộn phiền. Anh có thể quên hết mọi thứ, bỏ lại tất cả ở nhà và đi.

Em có nhớ những ngày như vậy giống anh không? Em có tin là mình sẽ có những ngày như vậy nữa không?

Quá nhiều thứ đã diễn ra và đang tiếp diễn ra mỗi ngày. Khi chúng ta cứ phải buông mình chông chênh và lao tới. Khi chúng ta cứ tưởng rằng mình cô đơn lẻ loi chỉ có một mình. Khi chúng ta thấy rằng tất cả chỉ là sự mệt mỏi và mình không thể làm được bất cứ điều gì để vượt qua. Em quên rằng, và anh cũng quên rằng, chúng ta không hề cô đơn như chúng ta tưởng. Chỉ là, chúng ta chưa kịp nhận ra điều đó mà thôi. Khi anh nói với em, khi em nói với anh, khi chúng ta nói với nhau cbn gì đó hãy mạnh mẽ lên, thì dù sao, ít nhất chúng ta cũng đã được chia sẻ. Những sự chia sẻ giúp mình đủ mạnh mẽ.

Em tin không? Tin cũng được mà không tin cũng không sao.

Quan trọng là, có những ngày mình cần suy nghĩ ít thôi, dù cho mọi thứ cứ bề bộn và đổ hết lên mình. Nhưng em ạ, s*** happens but life goes on. Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ ào ào đi qua mỗi ngày.

Anh nghĩ, ngày mai, chúng ta sẽ cùng nhau ký một cam kết với chính mình, với những người chung quanh mình. Với anh, và với em. Cam kết cho một năm tươi đẹp sắp tới. Sống cố gắng, thoải mái, vui vẻ và thật sự tận hưởng những gì đang có... Tất cả mọi thứ chỉ vừa bắt đầu trở lại, dù sao thì vẫn phải lao tới tiếp thôi.

Anh vẫn tin rằng, có một ngày nào đó của sau này, của ngày mai, anh sẽ lại được cùng em đi bên nhau ở biển, anh đi trước em đi sau, bàn chân nhỏ dẫm lên bước bàn chân to. Khi mình ngồi chung trên xe và anh chở em về phía biển, nghe mùi muối mặn nồng ùa vào hơi thở, và nỗi buồn thì dù có quẩn quanh bánh xe nhưng cũng sẽ trôi đi mất.

Có những ngày mình chỉ cần ngồi yên bên nhau mà chẳng cần nghĩ suy gì nhiều hơn nữa. 

Em tin có những ngày như vậy không? Tin cũng được mà không tin cũng không sao.

 

- 29/01/2012

2988 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Narutess , Invisible___4 người nữa
Gone
Thật là k biết gởi em nào nữa =)
8 năm trước· Trả lời
haithanhhcmpt
hiểu anh đó
8 năm trước· Trả lời
Website liên kết